New theme, new dream!

2 Comments

Mấy tháng này bận bịu nên không có thêm một entry nào, và cũng nhận thấy cái blog của mình gần đây toàn bộc lộ chuyện riêng tư, không có chia sẻ mang tính cộng đồng gì hết.

Mấy hôm nay lại mất ngủ, nên tranh thủ chăm chút cho cái blog của mình. Tính từ lúc tạo cái blog này đến giờ, đã 4 lần đổi theme và cũng hoàn toàn chưa hài lòng với cái nào.

Notepad Theme by N. Design

Notepad Theme by N. Design

Cách đây hai ngày, thấy thông báo của WordPress có cái theme Notepad, do N.Design thiết kế, lấy cảm hứng từ ứng dụng Notepad trên Iphone. Mà tui là fan cuồng của Iphone, nên thấy cái theme này là thích liền và quyết định đổi theme, và có lẽ còn dùng nó trong một thời gian dài sắp đến…

Mô tả sơ sơ về theme này, sự hài hòa của màu sắc, tone màu nâu ưa thích của tui là màu chủ đạo, các icon liên kết đến Facebook, Twitter, Flickr chính là điều đặc biệt mà hiếm có cái theme nào khác trên WordPress.com có. Đây chính là theme tôi đang tìm kiếm. Nhiều lúc cũng muốn hì hục sửa lại CSS của mấy cái theme dùng trước cho vừa ý, nhưng ngẫm đi ngẫm lại… thấy chưa cần thiết, nên thôi :) . Giờ thì khỏe, không phải nghĩ đến chuyện sửa CSS nữa :)

Tui không phải là người mê tín nhưng thích những thay đổi để mang lại sinh khi mới cho mình. Dạo này toàn gặp chuyện không vui, muốn thay đổi một cái gì đó để lấy sinh khí mới. Và blog theme là một trong những cái tui muốn thay đổi. Cái title của entry này tui hơi “đao to búa lớn”, chỉ là chơi chữ cho trùng âm thôi, muốn có thay đổi lớn, phải ước mơ; muốn đạt được ước mơ, phải có những thay đổi cần thiết!

Thank you N.Design, you was inspired by Iphone to create the theme and I am inspired by you to change, to dream!

10 năm ở Sài Gòn

4 Comments

 Nhiều lần định viết về thời gian mình sống ở Sài Gòn, nhưng viết rồi lại bỏ.., hôm nay tôi quyết định “hồi tưởng” lại 10 năm ở Sài Gòn của mình bằng entry này.

Tôi là người siêng năng và khá thành công trong chuyện … học hành. Thế nhưng, chuyện học hành của tôi cũng khá lận đận. Thưở còn là học trò trường huyện, tôi nổi tiếng khắp trường và cả huyện vì thành tích học tập và luôn giành giải nhất trong các cuộc thi … đố vui để học. Tôi có trí nhớ khá tốt, cộng thêm thói quen đọc sách và tủ sách “cách mạng” nho nhỏ của ông nội tôi để lại nên kiến thức tôi vì vậy khá rộng…

Thi đại học, đậu cả 3 trường, nhưng tôi từ bỏ Ngoại Thương, Bách Khoa Đà Nẵng để đi học Cao Đẳng Bưu Chính Viễn Thông, đơn giản chỉ vì học phí rẻ như …cho. Thời đó, tôi nghĩ ba mẹ mình đỡ được gánh nặng tài chính cho việc học của tôi, và ra trường, tôi có thể quay về quê làm việc ở Bưu Điện huyện, thế là oách lắm rồi:).

Thế nhưng, cái hào quang của thời học sinh không đi cùng tôi vào Học viện Bưu Chính. Xong học kỳ thứ nhất, tôi biết mình không hợp với ngành này … vì Anh văn mình … không biết gì hết. Đó là tàn dư của 12 năm phổ thông, tôi không được học sinh ngữ  :( . Ngành viễn thông, tài liệu khá nhiều, nhưng toàn là Tiếng Anh, mà tôi thì đến các đề bài tập đọc cũng không hiểu thì làm sao học tốt được. Cố gắng và lây lất tôi cũng ra trường…

Hai tháng sau khi ra trường tôi cũng có công việc đầu tiên là làm nhân viên kỹ thuật cho một Cty tư nhân, mỗi tháng vài ba lần đi đến các Bưu điện tỉnh lắp đặt hệ thống tính cước. Nếu không đi công tác thì ở Cty hàn linh kiện. Đó là khoảng thời gian chán nản nhất trong đời…, dù tôi làm việc rất tốt. Vì chán nên sau 8 tháng làm việc, khi công ty có ý định tăng lương để giữ người thì tôi lại ngần ngừ vì lúc đó tôi có ý định về quê để làm việc cho Bưu điện (dù không chắc là họ có nhận tôi không).

Khi tôi nói ra dự định của mình, giám đốc ra quyết định cho tôi nghỉ luôn :( , có nghĩa là tôi bị sa thải. Sự kiện này có lẽ đến thời điểm này chỉ có người bạn thân nhất của tôi biết… Thời điểm đó là 04/2002, bơ vơ ở Sài Gòn hai tháng sau thì tôi có một công việc mới: làm nhân viên phát triển hạ tầng mạng viễn thông cho SPT, dự án Phú Mỹ Hưng.

Nhưng đó lại là thời điểm mà tôi phải đưa ra một quyết định khó khăn, ở lại Sài Gòn làm việc hay về quê (vì Bưu Điện huyện có giấy triệu tập tôi về làm việc). Cả gia đình đều muốn tôi về, nhưng tôi lại muốn “làm lại” mình! Tôi quyết định ở lại.

Đây không hẳn là công việc mà tôi ưa thích (mà quả thật lúc đó tôi cũng không biết mình thích làm gì), nhưng tôi có thể áp dụng kiến thức về mạng ngoại vi (mạng hạ tầng cáp đồng, cáp quang, cáp truyền hình…), là điểm mạnh nhất của tôi sau 3 năm học Cao Đẳng ở Học viện Bưu Chính. Tôi chọn mạng ngoại vi làm đề tài thực tập đơn giản vì tôi không phải đọc tài liệu Tiếng Anh bằng cái vốn Tiếng Anh chưa phân biệt rành đâu là Who/Whom/Which…

Thế nhưng, tôi đã làm việc thật tốt nhờ sự chăm chỉ học hỏi, nghiên cứu của mình. Khi tôi quyết định ở lại Sài Gòn đơn giản là tôi muốn chứng mình rằng, tôi hoàn toàn có thể học giỏi mọi thứ nếu tôi có thời gian thích ứng. Tôi đi học Anh Văn ba tối mỗi tuần sau giờ làm việc tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Nông Lâm ở đường Tôn Đức Thắng, không cần phải thi xếp lớp vì tôi chọn lớp thấp nhất: 100A, theo chương trình TOEFL. Mỗi lớp kéo dài gần 3 tháng, tôi học hết 7 lớp (100A, 100B, 200A, 200B, 300A, 300B, 400A; 600B là cao nhất). Nghĩa là cũng gần 2 năm cho việc học Anh văn. Sau hai năm, lúc này thì tôi đã vững vàng về grammar, reading, listening, và nói cũng tàm tạm. Nghĩ lại lúc đó tôi siêng thật. Hiếm khi tôi bỏ học, dù mưa gió, hay cả ngày ở công trường mệt đừ, tôi cũng đến lớp. Đến giờ thì Anh Văn từ điểm yếu trở thành điểm mạnh của tôi :)

Cuối năm 2004 thì tôi bắt đầu học chuyển tiếp lên Đại Học với thời gian 2 năm, cũng may là sếp cũng thông cảm, cho tôi vừa làm vừa học trong giờ hành chính. Lúc này thì cảm thấy các môn học viễn thông sao mà …dễ, vì tôi có thể tự download tài liệu về nghiên cứu. Cách ngày bảo vệ 3 ngày thì ba tôi mất vì căn bệnh của “cuộc đời” ông. Từ nhỏ đến lớn, ba tôi chưa bao giờ xem tập vở hay sách của tôi, đơn giản vì trình độ bổ túc văn hóa lớp 3 của ông chẳng giúp ích gì cho tôi, nhưng cũng có thể tôi làm ông yên tâm.  Đề tài tốt nghiệp của tôi về hệ thống UMTS còn chưa được biết đến ở VN đã mang lại cho tôi 10 điểm :) . Sự ra đi của ba như cho thêm tôi sức mạnh để vươn lên…

Vậy là bước đầu tôi khẳng định mình có thể học giỏi sau 3 năm mất hẳn tự tin ở Học Viện Bưu Chính. 

Đầu năm 2006 tốt nghiệp đại học, thì giữa năm tôi bắt đầu đi học chuyển đổi cho chương trình Cao học Quản lý Hệ thống thông tin ở Đại Học Bách Khoa vì … trái ngành :) .

Năm 2007 tôi thi đậu và bắt đầu giấc mơ Thạc sỹ của mình. Lúc này tôi lại trở thành chàng trai tự tin, bản lĩnh… Cũng năm đó, tôi gặp và quen vợ tôi trên sân cầu lông :) .

Tháng 05/2008, sau khoảng 10 tháng quen nhau, tôi và vợ quyết định cưới nhau. Đơn giản vì vợ tôi sẽ đi du học ở Úc vào tháng 07, nghĩa là sau đó khoảng 1.5 tháng. Cuối tháng 07, tôi quyết định nghỉ làm ở SPT sau đúng 6 năm gắn bó. Ở đó tôi có một người sếp tốt, đồng nghiệp sống và làm việc vui vẻ.

Tôi nghỉ để dành 06 tháng cho việc học IT ở SK Telecom Center theo học bổng toàn phần. Tôi biết mình cần phải nâng cấp kiến thức IT để hỗ trợ cho việc  học Cao học của mình. Sau 06 tháng, thay vì như tụi bạn cùng  lớp sang Hàn Quốc để học tiếp Cao học, tôi quyết định sang Úc với vợ.

Cũng may mắn là thời gian này tôi bắt đầu làm luận văn thạc sĩ ở Bách Khoa nên tôi có thể báo cáo từ xa cho thầy hướng dẫn.

Tháng 01/2009, tôi đến Úc với tâm trạng hồ hởi vì tự tin có thể kiếm được việc làm full-time ở Úc. Nhưng thành phố Adelaide nhỏ bé không phải là mảnh đất hứa cho dân Châu Á da vàng. Nếu bạn không học ở Úc, không có bằng cấp quốc tế hay kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia thì đừng mơ chen chân vào các công ty ở đây…

Hồ hởi đến Adelaide - Úc

Hồ hởi đến Adelaide - Úc

Tôi ôm tấm bằng đại học Việt Nam cất vào ngăn tủ và chấp nhận đi làm part-time: từ hái nho, sửa chữa máy tính đến công việc vất vả nhưng vui nhất là làm trong tiệm bánh của người Việt.

Cô Kim, chủ tiệm và vợ chồng anh Quân thợ cả, đều khá vui tính. Nhưng quả thật người Việt ở Úc làm việc thật kinh khủng. Cô Kim thức dậy từ 4h sáng để lái xe đến tiệm bánh và thường ra về lúc 10 giờ tối. Anh Quân thì làm ít hơn đôi chút. Những ngày đầu, chân tay tôi lọng cọng vì không quen làm việc tay chân và đòi hỏi sự khéo léo. Nhưng sau vài tuần thì tôi tiến bộ khá rõ :) , nhiều thứ bánh tôi đã có thể làm một mình. Nhưng quả thật, thời gian này, thấy bánh mì hay bánh ngọt là tôi ngán muốn chết…

Những ngày ở Úc tuy cực nhưng vui vì tôi được ở bên vợ, vợ chồng son mà :) . Vợ tôi rất tâm lý và biết cách động viên chồng, dù thỉnh thoảng, mệt quá, tôi quạu và muốn về VN…

Sau 06 tháng ở Úc, tôi làm xong luận văn Cao học và phải về VN để bảo vệ. Nói thêm về luận văn, tôi nghiên cứu vế chiế n lược phát triển mạng xã hội tại Việt Nam. Internet/Media là lĩnh vực tôi ưa thích và theo đuổi trong 2 năm học cao học. Tuy đề tài không mang cho tôi điểm cao vì không giải quyết thấu đáo nhiều vấn đề, nhưng nó mang lại cho tôi cơ hội vào làm việc trong lĩnh vực mà tôi ưa thích.

Lễ Tốt Nghiệp

Lễ Tốt Nghiệp

Tháng 09/2009, hai ngày sau khi bảo vệ luận văn, tôi vào làm việc ở Caravat (với vị trí Business Analyst, phụ trách Web Product của Caravat) nơi có một tập thể trẻ, tài năng… nhưng áp lực công việc thì … nặng nề. Tôi phải làm việc đến tận 7h tối, tối về nhà … làm tiếp và cuối tuần thì … làm nốt cho xong việc. Đơn giản, vì tôi còn kiêm khá nhiều việc: Online marketing (SEM, Email Marketing, Social Media), Offline Event Coordinator…

Tôi đang dấn thân vào lĩnh vực mới, chấp nhận áp lực để theo đuổi con đường Online Marketing mà tôi đã chọn.

Về sự nghiệp, có lẽ tôi đã chậm hơn bạn bè 2-3 năm. Về tài chính, tôi hy sinh nó cho việc học và hỗ trợ gia đình, nên vẫn tay trắng ở tuổi 30. Nhưng tôi tự hào vì đã hoàn thành ước mơ cao học của mình trước tuổi 30 và đặc biệt, tôi may mắn gặp được người vợ biết cảm thông, chia sẻ và động viên tôi.

Tôi đang tự tin để bắt kịp bạn bè mình, thăng tiến trong sự nghiệp… nhờ có nền tảng kiến thức tốt, sự siêng năng và hơn hết là có hậu phương vững chắc :)

Bà xã đang ở Úc

Bà xã đang ở Úc

10 năm đã qua, vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít. Tôi tham vọng hơn, nhiều hoài bão hơn. Nhưng trên tất cả, giờ đây tôi đang là chính mình, tự tin và lạc quan để bước tới.

Lang thang cuối tuần và cafe bệch Sài Gòn

3 Comments

Cafe bệch ở công viên trước Dinh Thống Nhất

Cafe bệch ở công viên trước Dinh Thống Nhất

Không biết từ bao giờ cafe bệt ở công viên khu vực Dinh Thống Nhất và nhà thờ Đức Bà ra đời…

Có nhiều ý kiến khác nhau về cái cafe này, người thích kẻ không… tôi thì rất thích nó. Cái cảm giác ngồi nhâm nhi trà xanh hay cafe sữa đá, đọc vài trang sách thật là thích…

Nhà ở tận Bình Tân, nhưng thường vào cuối tuần thế nào cũng chạy xe gần 45 phút để đến Diamond gởi xe, xong rảo bộ từ đây xuống tận nhà hát Thành phố.

Sau đó vừa đi vừa ngắm đường xá, dân tình, say hello với mấy anh Tây, thỉnh thoảng ngứa miệng chỉ đường cho họ khi thấy họ giở bản đồ ngó qua ngó lại :D . Đến khu nhà hát Thành Phố thì bắt đầu… quay đầu đi ngược lại nhà thờ Đức Bà. Ghé vào công viên, kêu mấy chị bán cafe cóc một ly cafe sữa hoặc trà xanh, lấy sách ra đọc cho đến trưa (nếu là buổi sáng) hoặc tối mịt (nếu là buổi chiều).

Sau đó, nếu có hứng và đói.., tôi lại tản bộ đến Hồ Con Rùa ăn mì. Quán mì này chỉ bán buổi chiều tối, ở con hẻm bên cạnh Phở 24 trên đường Trần Cao Vân. Mì nấu theo phong cách người Hoa, ngon cực :) .

Quay lại với chuyện uống cafe bệch ở công viên gần nhà thờ Đức Bà, thường thì ngồi uống thì tôi hay quan sát dân tình xung quanh. Đa số người uống cafe bệch ở đầy đều là người trẻ, đa số là sinh viên. Sinh viên bây giờ có vẻ lanh lợi cao lớn hơn thời của tôi thì phải.

Có hôm quan sát được khối chuyện thú vị. Một cô bé ngồi chờ bạn gần tôi, đối diện không xa là một anh chàng cũng đang chờ bạn. Không biết “gặp nhau biết có duyên gì hay không?” mà một lát sau, cô bé bán hoa dạo mang hoa đến bảo anh chàng kia tặng cô gái :) . Thấy cô gái có vẻ … hạnh phúc lắm, nhìn qua anh chàng thấy anh ta cũng cười tươi rói khi cô gái đồng ý nhận hoa!

Mỗi lần đến công viên trước Dinh Thống Nhất là tôi lại nhớ “nỗi đau ngọt ngào” cách đây hơn 10 năm. Năm 1998 thì phải, lúc đó là sinh viên năm nhất, tôi cùng thằng bạn ở chung phòng KTX từ Thủ Đức đạp xe lên xem Dinh Thống Nhất cho biết. Hai thằng đang ngơ ngơ ngồi ghế đá ngắm Dinh thì được mấy anh bán kem dạo … mời ăn kem. Nghĩ lại vấn thấy ngu :) , ai đời người ta bán kem mà không lấy tiền liền, chờ hai thằng ăn xong thì ba bốn thằng bán kem lưu manh xúm lại, xin mỗi cay kem (toàn đá với đá) 10K. Thời đó kem Wall mới sang Việt Nam, cũng chỉ 5K một cây, mới thấy xót xa :( . Ngày hôm sau về đọc báo mới thấy họ cảnh báo vụ ăn kem dạo trước Dinh Thống Nhất :) .

Những ngày sinh viên và những ngày đầu vào Sài Gòn (người Sài Gòn nói Sài Gòn thì ám chỉ khu vực Trung Tâm Thành Phố), tôi vẫn bị bạn bè chọc là lúa, vì chẳng biết nỗi một điểm ăn chơi ở Sài Gòn, đường sá thì càng mù tịt.

10 năm trôi qua, bây giờ thì đến bác xe ôm cũng phải thán phục khả năng đi đường tắc của tôi :) , còn bạn bè thì luôn hỏi tôi “Where to go, What to see and Which to buy?” :) . Nhờ sở thích lang thang ngắm nghía dân tình, đường sá của mình mà tôi có được một kho từ điển sống “đặc sản”.

Older Entries